Đợi 5 ngày nhưng không được khám, người phụ nữ nhiễm nCov gieo mình từ lầu 2: Túng quá hóa liều

Tin Tức

Không chỉ có Việt Nam, rất nhiều nước ở Đông Nam Á đang phải chịu khủng hoảng vì số lượng bệnh nhân nCov gia tăng chóng mặt. Bệnh viện quá tải, đội ngũ y tế thấm mệt trong khi người dân không biết phải làm như thế nào khi nhận được kết quả “dương tính”.

Ví như mới đây ở Thái Lan, có câu chuyện về mọt người phụ nữ  51 tuổi ở Thái Lan đã nhảy từ cửa sổ tầng 2 xuống đất, sau khi đợi tới 5 ngày mà chưa được nhập viện để điều trị Covid-19.

Cụ thể, theo báo Bưu điện Bangkok hôm 6/7 đưa tin, nạn nhân có tên là Sujittra Sae Heng, sống ở khu dân cư Soi Charoen Nakhon 46, quận Klong San ở thủ đô Bangkok. Người phụ nữ này bị phát hiện đang nằm khóc lóc đau đớn trên con đường phía trước dãy nhà nơi bà đang sinh sống cùng 3 thành viên gia đình khác.

hình ảnh

Nhân viên cứu hộ có mặt tại hiện trường vụ nhảy lầu. Ảnh: Bangkok Post.

Bà Sujittra bị chẩn đoán gãy chân trái và chấn thương đầu sau khi rơi từ tầng 2 nhà mình. Những người hàng xóm cho biết, người phụ nữ này bị chẩn đoán nhiễm Covid-19, nên các nhân viên cứu hộ phải mặc đồ bảo hộ trước khi sơ cứu và đưa bà đến bệnh viện gần đó.

Bà Sujittra, vốn làm nghề buôn bán, từng đi xét nghiệm Covid-19 tại bệnh viện Mitrpracha vào ngày 30/6, và nhận kết quả dương tính vào ngày hôm sau. Một bác sĩ đã yêu cầu bà trước hết nên tự cách ly ở nhà và gọi theo đường dây nóng để xe cấp cứu đưa đi điều trị.

Tuy nhiên, bà Sujittra được thông báo phải chờ đến khi có giường bệnh vì bệnh viện đang bị quá tải. Đến sáng 6/7, khi mọi người đang ngủ, bà đã mở cửa sổ trên tầng 2 nhà mình và nhảy xuống dưới mặt đường.

Quan chức địa phương Phuwisit Phuwasawat, người phụ trách cung cấp thức ăn và nước uống cho bà Sujittra và những cư dân được cách ly khác, cho rằng người phụ nữ này có thể đã trở nên thất vọng và căng thẳng vì thời gian chờ được nhập viện quá lâu.

hình ảnh

Hình minh họa (Báo Tin Tức)

Có lẽ khi đọc câu chuyện này, nhiều người không hiểu tại sao người phụ nữ này lại làm ra hành động dại dột như thế, nhưng em thì lại cảm thấy họ có nỗi đau riêng của mình. Thái Lan không phải là nước giàu có, y tế cũng chỉ ở mức tầm trung, và họ đã rơi vào giai đoạn quá tải.

Không thể trách bệnh viện được, dịch bệnh là điều không một ai mong muốn. Y tế phải ưu tiên cho những trường hợp khẩn hơn, ví như người già, trẻ nhỏ, những người có tiền sử bệnh nền nặng. Còn với người phụ nữ 51 tuổi, đành phải chờ phòng trống vậy.

Tuy nhiên, có lẽ bà cảm thấy khủng hoảng, bà sợ con virus này có thể cướp đi tính mạng của mình ngay lập tức. Bà sợ liên lụy tới người thân, bà sợ lây nhiễm cho họ, bà sợ không có tiền, không kham nổi khi phải vào viện chữa trị. Hoặc cũng có thể, bà phải tự gây tai nạn cho mình để được đi cấp cứu. Vậy là trong cơn túng quẫn, bà đã có hành động nông nổi nhất thời.

Còn nhớ vài ngày trước, ở Việt Nam, bác sĩ Nguyễn Đăng Duy Hoàn đã chia sẻ một câu chuyện rất đau lòng trên trang trang Facebook cá nhân. Anh kể: “Buổi sáng như mọi ngày, tôi lại được phân công sang phường 5, Quận 8, TP. HCM để hỗ trợ đi lấy mẫu và phong tỏa các khu có F0.

Nhưng sáng nay tôi gặp một cuộc gọi đến, vừa cầm máy tôi đã nghe thấy tiếng khóc nấc của một bé gái và kèm theo lời cầu cứu: \\\’Bác ơi cứu mẹ cháu, cứu mẹ cháu với ạ…\\\’ Tôi bần thần một lúc rồi báo cho các anh chị ở phường. Đến nơi thì mẹ cháu đã không còn thở nữa rồi”.

“Tôi hỏi: \\\’Cháu năm nay bao nhiêu tuổi? Cháu có mệt không? Có cần ăn gì không?\\\’ Cháu trả lời với tiếng nấc: \\\’Cháu năm nay 8 tuổi, không có anh chị em. Bây giờ cháu chỉ cần mẹ. Chú cho mẹ cháu thở oxy đi. Cháu chưa ở xa mẹ ngày nào. Cô chú chăm sóc mẹ cháu với, hãy giúp mẹ cháu đi ạ\\\’.

Nghe đến vậy tôi, cùng các anh chị ở phường và các bạn sinh viên Hà Nội cũng không biết nói gì mọi người chỉ rưng rưng nước mắt. Và may mắn làm sao khi kết quả của cháu là “Âm tính”. Chúng tôi gửi cháu ít sữa, thức ăn, rồi đưa cháu sang khu cách ly tập trung. Đến nơi, chuẩn bị chia tay cháu. Tôi lại nghẹn vì không dám nói với cháu là mẹ cháu đã qua đời”.

hình ảnh

Có lẽ những ngày qua, rất nhiều câu chuyện đau lòng như thế đã xảy ra, ở khắp mọi nơi, ở khắp vùng miền, ở khắp thế giới. Em chợt nhớ ngày xưa, mọi người thường đố vui, chiếc giường nào đắt nhất thế giới mà không ai muốn nằm. Đáp án là giường bệnh.

Hôm nay, cũng không ai muốn nằm lên đó. Nhưng thực tế tàn nhẫn quá, có trường hợp, van xin được nằm, khẩn cầu được nằm, cũng chẳng có cơ hội để nằm vì lực bất tòng tâm. Vậy cho nên, xin hãy quý mạng sống của mình, hết sức có thể.

Chúng ta cứ nghĩ, ra đường một chút cũng không sao, bán thêm bó rau, mua thêm miếng thịt cũng chẳng ảnh hưởng gì đến sức khỏe. Chúng ta đang còn dửng dưng vì chúng ta chưa là F1, F0. Nhưng đến khi rơi vào cảnh bị “dương tính”, có hốt hoảng, có cầu cứu cũng muộn rồi.

Một lần nữa, xin mọi người hãy nâng cao hơn ý thức của mình. Giờ khắc này đây, ai cũng thấm mệt, chúng ta không thể trách y tế chậm chạp, cũng đừng trách bệnh viện không có giường. Sự quá tải ngày hôm nay là bởi sự thiếu ý thức của những ngày trước. Muốn đẩy lùi đại dịch, xin đừng sống thờ ơ!

Nguồn: VietNamNet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *