Mẹ đi làm xa nghẹn lòng nhìn con 3 tuổi thức dậy một mình tìm gọi mẹ qua camera

Tin Tức

Xa con không ai muốn nhưng ở nhà cùng con thì gia đình mình đói, mang con theo tha hương thì sợ vất vả cho con.

Chuyện gửi con ở quê nhờ ông bà trông hộ, cha mẹ đến các thành phố lớn kiếm sống cũng không hiếm lạ nữa. Về những làng quê nghèo thấy nhiều lắm mọi người, làng chỉ toàn người già, trẻ nhỏ, thanh niên bỏ quê lên phố hết rồi. Mà mọi người đừng vội trách những người gửi con ở quê đi làm xa, bởi bản thân họ đôi bàn tay trắng lên thành phố, bản thân còn lo chưa xong, có khi nhịn đói, làm sao mà mang con nhỏ theo chịu khổ cùng được. Đành gửi con ở quê, có lúc nào mà không nhớ con, đêm về các mẹ cứ khóc mãi. Hôm trước có chị kể thấy cảnh con 3 tuổi một mình dậy khóc chạy đi tìm mẹ, chị muốn gọi con một tiếng để con đỡ sợ cũng không được, nghe mà xót xa.

hình ảnh

Con chạy từ sân vào nhà, từ nhà ra sân tìm mẹ. Ảnh: sohu

“Bỏ thì thương, vương thì tội”, để con nhỏ một mình ở quê cho ông bà chăm thì không nỡ nhưng đưa con theo đi xa cực khổ thì tội nghiệp con, chưa kể bên ngoài bao nhiêu nguy hiểm, cha mẹ bận mưu sinh làm sao bảo vệ được con. Thôi thì nén lòng nhờ ông bà, ở quê con sẽ an toàn hơn ở phố, đợi cha mẹ kiếm được nhiều tiền sẽ đó con lên, gửi con đi nhà trẻ, lúc đó an toàn hơn.

Đó là suy nghĩ của rất nhiều cặp vợ chồng quyết đi tha hương cầu thực, để con chịu khổ, xa cha mẹ một thời gian, chờ thoát nghèo, chờ có tiền một chút sẽ về đón con ngay, gia đình lại đoàn tụ. Nhưng con người mà, xa con có ai mà chịu nổi. Con trẻ cũng vậy, xa mẹ làm sao chịu được, thương nhất là cảnh con giật mình tỉnh giấc, sợ hãi khi không có ai bên cạnh, cất tiếng gọi mẹ, chạy đi tìm mẹ mà chẳng thấy mẹ đâu.

Một người mẹ đã chia sẻ hình ảnh con 3 tuổi chạy từ trong nhà ra sân gọi mẹ, theo lời kể lúc này trời mới sáng sớm tinh mơ, chưa kịp có nắng, đứa trẻ được cho là giật mình thức giấc, sợ hãi vì trong nhà không có người nên chạy quanh nhà gọi tìm mẹ theo bản năng.

hình ảnh

Ảnh: sohu

Nhưng cha mẹ con đã đi làm xa trên thành phố, con ở quê với ông bà, ông bà thì nghĩ trời còn sớm quá, chắc con sẽ ngủ đến trưa nên ra đồng làm việc, đến lúc xong quay về có khi con còn chưa dậy đâu. Ai ngờ con giật mình thức sớm, có thể đoán con đã hoảng sợ thế nào khi trời vẫn còn tối, thức dậy trong căn nhà vắng lặng không một bóng người.

Nhìn con qua camera gọi mẹ mà chị khóc, nhiều người không biết vào chửi vợ chồng chị, bảo ham tiền nên đi xa làm bỏ con nhỏ nheo nhóc. Nhưng có ai biết được nơi chị sống kiếm tiền khó lắm, vợ chồng chị chỉ muốn đi làm trên thành phố để cuộc sống của con nhỏ, ông bà không còn bữa đói bữa no nữa.

Rơi vào tình cảnh này, vợ chồng chị cũng day dứt, khổ sở lắm khi lựa chọn một bên ở nhà với con, chấp nhận nghèo đói, một bên xa con nhưng sẽ cho con được tương lai tốt đẹp hơn. Cuối cùng, cắn răng chịu đựng nỗi nhớ con, cả hai quyết định chọn tương lai cho cả nhà 3 thế hệ. Họ không muốn con lớn lên lại phải khổ, cơ cực như cha mẹ.

hình ảnh

Ảnh: sohu

Có người than thở “ai mà không thương con nhưng làm cha mẹ nhiều khi cũng bất lực lắm, nhất là cha mẹ nghèo”. Có lần em hỏi một chị công nhân sao chị lên Sài Gòn đi làm mà không mang con theo, bỏ con ở quê tội nghiệp. Chị nói cũng muốn mang theo lắm, con mình mà, nhưng mang lên rồi ai trông, giờ chị mới lên đây, lạ nước lạ cái, tiền lên đây làm cũng là hỏi mượn chưa trả, làm bao nhiêu gửi hết về quê trả nợ, mang con theo nó sống khổ sao mình chịu được.

Thôi ráng, chờ dư một chút có tiền cho con đi nhà trẻ thì rước lên, còn không kiếm mớ vốn, trả hết nợ rồi về với con liền. Giờ thỉnh thoảng gọi về quê thăm con, thấy con quấn ông bà, chẳng thèm nói chuyện với mẹ vì con giận, cũng chạnh lòng lắm, nhưng biết làm sao. Nói xong thì chị rơm rớm nước mắt.

Trẻ nhỏ có thể không hiểu được những khó khăn và bất lực hiện tại của cha mẹ, nhưng khi lớn lên, con nhất định sẽ cảm nhận được cái khó của cha mẹ, sự khổ cực của cha mẹ để nuôi con khôn lớn, đủ đầy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *